ĐƯỢC VÀ TỐT

Sống 1 kiếp người, bình an là được.

Chuyện Nồi Cơm của Khổng Tử


 Khổng Tử: Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật.

HAI BÀI KINH BÁT NHÃ


Tuần vừa qua, một cuốn phim Ðại Hàn ra mắt khán giả Paris, được khen ngợi. Báo Mỹ cũng khen. Tên của phim là : Xuân Hạ Thu Ðông ... rồi Xuân (1).
Không phải là người sành điện ảnh, đọc tên phim là tôi muốn đi xem ngay vì nên thơ quá. Xuân hạ thu đông thì chẳng có gì lạ, nhưng xuân hạ thu đông ... rồi xuân thì cái duyên đã phát tiết ra ngoài. Huống hồ, ở trong phim, xuân rồi lại xuân trên một ngôi chùa nhỏ ... trên một ngôi chùa nhỏ chênh vênh giữa núi non. 
Thơ và đẹp là chuyện của phim. Bằng im lặng, cảnh nói thay người, vì người chẳng có gì để nói. Chẳng có gì để nói giữa ông thầy và chú tiểu. Chẳng có gì để nói giữa chú tiểu và cô gái. Giữa ba nhân vật là một chiếc thuyền, có khi có người chèo, có khi không có người chèo vẫn trôi, trôi từ bờ bên này qua bờ bên kia, từ thế giới bên ngoài không hiện diện qua thế giới ngôi chùa không ai cần nói với ai. Chiếc thuyền là nét động duy nhất giữa tĩnh lặng mênh mông, là vùng vẫy giữa lắng đọng. Nói gì ? Có gì để nói ? Nói gì giữa chú tiểu và cô gái ? Chuyện xảy ra là chuyện tất nhiên, bình thường như xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi qua trên mái chùa. 
Mới hôm qua, mùa xuân, chú tiểu hãy còn là búp măng, con ai đem bỏ chùa này, ngây thơ đùa nghịch với cóc nhái, rắn rít. Hôm nay, khi cô gái đến, tuổi đời của chú đã bắt đầu vào hạ. Ðất trời ấm mùa hạ, cô gái ấm mùa hạ, chú cũng vậy. Chuyện gì xảy ra tất phải xảy ra, chú tiểu hay ai cũng vậy thôi, đất đá cũng biết, nói gì, có gì để nói, bình thường như xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi qua.

Khổng Tử và Hạng Thát


Một hôm Khổng Tử ngồi xe cùng đồ chúng đi du ngoạn , giữa đường gặp một số trẻ chơi giỡn, có một đứa không đùa giỡn.

Câu Chuyên Quan Vân Trường



Kể từ khi Quan Vân Trường bị Lữ Mông chém đầu rồi đem thủ cấp dâng nạp cho Tào Tháo theo cái kế “Di họa Giang Đông” thấm thoắt đã 1800 năm.

Chiếc Nhẫn Thần


Truyền thuyết người Do Thái có kể câu chuyện như sau.

Triết lý củ khoai


Năm học lớp Đệ Ngũ bậc trung học, tương đương với lớp tám bây giờ, một hôm thằng bạn nhỏ ngồi cạnh tôi thì thầm :
“Tại sao trong tiểu thuyết, mỗi khi có hai người ôm nhau, thì tác giả có đề cập đến hạnh phúc ? Hạnh phúc là cái gì mầy có biết không?”.
Tôi liền tay dong tay rụt rè hỏi giáo sư đang dạy môn nghị luận luân lý :
“Thưa thầy, hạnh phúc là cái gì?”.
Hỏi mà run lắm, vì lỡ ra hạnh phúc là chuyện bậy bạ, thì e lảnh phạt đủ .

Gieo gì hôm nay

Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin

Bài học sau cùng


 Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời.

Cây phiền muộn


Ở một ngôi làng nhỏ tại Ba Lan có một nhà thông thái được nhiều người nể trọng; dân làng thường tìm đến ông để tâm sự, chia sẻ những nỗi phiền muộn trong cuộc sống với ông. Hằng ngày ông lão nghe rất nhiều nỗi phiền muộn trong từng gia đình. Họ cho rằng, ông trời không công bằng khi để cho họ mang quá nhiều gánh nặng so với những người hàng xóm.

Ngâm chân nước nóng rất tốt cho chân và não



Dùng nước nóng ngâm, rửa chân là tạo một kích thích lành tính, làm hưng phấn các rễ thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, đem lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho chân và não.

8 lời khuyên bảo vệ các khớp xương



Viêm khớp, đau và sưng khớp khiến bạn khó chịu, vận động khó khăn. Dưới đây là 8 lời khuyên giúp bạn phòng tránh những vấn đề về khớp.

Mẹo vặt thông dụng


Có cái mẹo có vẻ mới là dùng nước súc miệng đuổi côn trùng, ai có điều kiện áp dụng thử xem sao...
Cách đơn giản diệt côn trùng khi đi cắm trại hay tổ chức barbecue ngoài sân vào mùa hè
Trong một buổi party ngoài trời mọi người đểu bị quấy rẩy bởi bẩy côn trùng nhỏ bay lượn tứ tung, Nhưng tới khi có một người lấy thuốc Listerine xịt khắp sân cỏ và bục gỗ thì bọn côn trùng biến đi đâu mất hết.
Đến năm sau tôi cũng bắt chước, Tôi đổ đầy Listerine vào một bình xịt 4 ounce rổi đem đi xịt quanh ghế chỗ tôi ngổi mỗi khi tôi thấy có muỗi. Và thế là xong, muỗi bay đi hết. Khi tổ chức picnic tôi cũng xịt listerine khắp nơi, quanh bàn bầy thức ăn, xung quanh chỗ trẻ con đánh đu và trên vũng nước tù gẩn đó. Trong suốt muà hè tôi chẳng bao giờ rời bình xịt listerine.