Địa ngục, cõi trời, thế giới, niết bàn

Địa ngục và cõi trời không có tính địa lí đâu, nhớ điều đó. Nó chỉ là biểu dụ để giải thích cái gì đó về tâm lí. Địa ngục là trạng thái của tâm trí đang trong khổ sâu sắc - tất nhiên, được tạo ra do việc làm riêng của bạn thôi. Mọi cát bụi bạn ném ra ngược chiều gió đều sẽ rơi vào bản thân bạn, đó là địa ngục - mọi điều sai bạn đã làm cho mọi người sẽ quay lại bạn. Bạn phải thu hoạch lấy mùa màng bởi vì bạn đã gieo hạt mầm. Nếu bạn gieo mầm chất độc thì bạn sẽ phải gặt lấy chất độc. Điều đó đơn giản thế: aes dhammo sanantano - đây là luật vĩnh hằng.
Không ai có thể được miễn trừ khỏi nó, không có người nào có thể là ngoại lệ - mặc dầu mọi người đều nghĩ, "Mình có thể là ngoại lệ, mình có thể tìm ra cách nào đó thoát khỏi nó." Chắc chắn bạn có thể tìm ra cách để thoát khỏi luật pháp con người, bạn có thể tìm ra cách để thoát khỏi bất kì luật pháp nào, bởi vì luật pháp nhân tạo là luật pháp nhân tạo; chúng có thể bị phá vỡ. Và bạn có thể tìm ra những người thông minh có thể chỉ cho bạn cách bỏ qua chúng. Nhưng luật vĩnh hằng, luật tự nhiên, không thể bị phá vỡ; nếu bạn phá chúng bạn nhất định khổ. Khổ đó là địa ngục.
Bất kì khi nào bạn đi ngược lại luật của cuộc sống bạn đều trong địa ngục, và bất kì khi nào bạn đi hài hoà với luật bạn đều trong cõi trời. Cõi trời nghĩa là trạng thái vui vẻ. Và bất kì khi nào bạn đang lơ lửng, không chỗ này chẳng chỗ nọ, không chống đối không ủng hộ, trong trạng thái lờ phờ, trong trạng thái không quyết định, chỉ treo ở giữa, thế thì bạn đang trong thế giới này. Trong kinh sách Phật giáo thế giới này được gọi làmadhyalok - trạng thái ở giữa cõi trời và địa ngục.
Có ba loại người trên thế giới: vài người ở cõi trời, nhiều người ở giữa, và nhiều người hơn đang ở trong địa ngục. Và thực ra đây không phải là ba loại người bởi vì từng người đều trải qua tất cả ba trạng thái này mọi ngày. Buổi sáng bạn có thể ở cõi trời, buổi trưa bạn ở trong tình trạng lấp lửng, đến tối, về nhà, bạn ở trong địa ngục. Bạn cứ thay đổi, dịch chuyển. Đây là những trạng thái tâm lí.
Việc vượt ra ngoài tất cả ba loại này được gọi là niết bàn, được gọi là phật tính, được gọi là moksha. Nếu bạn có thể vượt ra ngoài tất cả ba điều này - điều đó có nghĩa là nếu bạn có thể vượt ra ngoài mọi tâm trí - thế thì bạn không chỉ hài hoà với luật... Nếu bạn trong hài hoà với luật thì bạn ở thiên đường, nếu bạn chống lại luật thì bạn ở trong địa ngục. Nếu bạn không quyết định, nửa nọ nửa kia, năm mươi năm mươi, bạn ở thế giới giữa, thế giới này. Nhưng nếu bạn trở thành một với luật, bạn không còn tách rời - thậm chí không trong hài hoà, bởi vì trong hài hoà bạn vẫn tách rời. Nếu bạn trở thành một với luật: nếu bạn vứt bỏ bản ngã và tâm trí của mình một cách toàn bộ; nếu bạn trở nên được hội nhập vào trong luật vĩnh hằng; nếu bạn trở thành đại dương, giọt sương của bạn biến mất trong đại dương và trở thành nó, thế thì bạn không được sinh ra thêm nữa. Thế thì không sinh không tử. Thế thì toàn thể bánh xe của sinh và tử dừng lại. Thế thì bạn là một với vũ trụ, thế thì bạn là Thượng đế.
Đây là điều tối thượng phải được đạt tới, đây là điều tối thượng mà con người có khả năng đạt tới, nhưng cũng có khả năng bỏ lỡ. Chừng nào nỗ lực lớn lao còn chưa được thực hiện với tài năng và thông minh, bạn sẽ không thể nào đạt tới nó được.

Osho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét