NHIỀU ĐIỀU KHÔNG THỂ HIỂU

Trước khi được làm bạn với chị Thịnh, Nguyệt đã có lần bảo tôi :
"Lan biết không, một điều thật lạ mà mình được biết là không hiểu vì sao bất kỳ ai có dịp nói chuyện và được gần bên chị Thịnh chỉ vài giờ thôi là họ đều bị chị cuốn hút và muốn kết bạn với chị ấy ngay, mà này Lan biết không, họ bị cuốn hút không phải vì chị giàu, không phải chị có một kiến thức sâu rộng và cũng không phải chị đẹp mà là chị nói chuyện rất có duyên. Khi nghe chị nói chuyện rồi Lan mới cảm thấy ở chị toát ra một sức sống đầy nghị lực , một trái tim kiên định và một vẻ thuần hậu của một người đang hưởng phúc lạc từ phước báo nhiều đời nhiều kiếp, còn nữa, chuyện nào chị kể là có kèm theo một chút khôi hài ý nhị làm mình muốn nghe mãi không thôi."
Thật sự là khi nghe Nguyệt nói , tôi đã vội nghĩ thầm trong đầu là "có lẻ bạn mình nói hơi quá lố làm gì mà có người được hoàn hảo như thế", và rồi ngày tháng cứ trôi lăn, mãi đến cuối năm 2013trong dịp lễ tất niên của một hội từ thiện tổ chức, không biết vì sao mà tôi lại được xếp ngồi cạnh bên chị. Nguyệt ngồi kế bên tôi và luôn giới thiệu tôi là bạn thân của Nguyệt với chị, tôi cười thầm và cố quên đi những điều mà cô ta đã trầm trồ khen ngợi chị, ấy vậy mà khi ra về tôi đã bị chị hớp hồn lúc nào không biết và đã cố xin cho được điện thoại và email để liên lạc sau này.
Một điều không ngờ đến cho tôi là qua chị Thịnh tôi đã sửa được 2 trong nhiều tánh xấu đã vướng mắc từ lâu đó là "QUÁ HẤP TẤP ĐỂ VỘI QUYẾT ĐOÁN NGƯỜI KHÁC KHI VỪA GẶP MỘT VÀI LẦN VÀ KHÔNG CHỊU SUY XÉT KỸ NHỮNG ĐIỀU GÌ MÌNH ĐÃ NGHE"
Rất nhiều lần, khi nghe tôi thuật lại nhiều chuyện mà tôi tin rằng không thể có xảy ra thì chị đã nhẹ nhàng khuyên "Lan à em biết không, sống ở đời có rất nhiều thứ mình chưa biết rõ vì rất nhiều nhân duyên và các tác động khác nhau, phải cần một thời gian quan sát khá lâu nó mới bắt đầu lộ diện và tới khi mình thấy được, hiểu được thì những suy nghĩ của mình và những quyết đoán của mình đều sai lạc cả". Hoặc khi tôi thắc mắc VÌ SAO MÀ MỘT NGƯỜI LUÔN GẶP MAY MẮN thì chị cười rất hiền nói như ru "Em không biết được đâu, còn trải nhiều năm trên đường đời sẽ đến lúc em chợt nghiệm nhận ra rằng Phúc Lạc đến với một người nào đó đôi khi thật bất ngờ và không thể lý giải được đâu Lan, nó là những gì may mắn mà cá nhân đó được thừa hưởng riêng biệt ....." chị tự nhiên như lạc giọng, sau đó chị nhìn thật sâu vào mắt tôi và kể cho tôi quãng đời niên thiếu của chị để tôi có thêm kinh nghiệm về cách suy nghĩ của mình.
... Ngày trước khi chị còn đang học ở tú tài nhất tương đương với lớp 11 bây giờ, tuy gia cảnh chị không lấy gì sung túc lắm, các bạn chị thường lộ vẻ ghen tức khi thấy chị ăn mặc rất thanh lịch, họ thường to nhỏ "người biết che giấu ", các bạn chị đâu biết rằng sau giờ tan học chị phải đến nhà một vị đại thương gia để dạy kèm cho các con ông làm bài homework mỗi ngày và nhà đó sang trọng lắm chị không thể ăn mặc tầm thường , hơn nữa vị đại thương gia đó là bạn thân của ba chị, đã giúp đỡ ba chị rất nhiều khi ba chị bị khủng hoảng kinh tế và suy sụp nhờ đó mà ba chị đã đứng lên được, và cũng không hiểu sao gia đình chị có 5 anh chị em và vị đó chỉ nhận chị làm con nuôi. Mỗi tháng đưa ba chị tiền để lo lắng riêng cho chị. Vị đó còn chu đáo khuyến khích chị đạt tới hết đại học nhờ vậy mà ngày nay chị mới thành tài đó em, mà Lan biết không tiền đó chị không giữ riêng cho mình mà chia đều cho các anh chị em ...
Vậy mà sau đó tôi đã không cầm nước mắt khi nghe chị nhẹ nhàng trở về lòng đất cuối năm 2016 chỉ sau 1 tuần phải chống trả với một cơn viêm màng phổi cấp tính . Ngày tiển chị , tôi và Nguyệt không biết do duyên gì mà được người nhà chị trao cho quyển nhật ký mà chị luôn giữ trong túi sách của chị , và đã biết được thêm nghị lực phấn đấu của chị trong suốt 65 năm có mặt trên cuộc đời mong manh và ngắn ngủi.
Tôi nhớ hoài những lời chị viết trong nhật ký và cũng lấy đó làm kinh nghiệm trên đường đời sau này, và thường tự thì thầm cho minh nghe 4 câu thơ sau khi nhớ về chị

Nghe chuyện cổ kim, bồi hồi tỉnh mộng
Thấy mình cần tỉnh giác chánh niệm luôn
Chớ vổ tay khi màn diễn chưa buông
Đau khổ buồn vui kịch trường sân khấu

Huệ Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét