Văn minh

"Osho kính yêu, Thầy nghĩ gì về văn minh? Thầy có chống lại nó hoàn toàn không?"
OSHO: Không có văn minh ở đâu cả, cho nên làm sao tôi có thể chống lại nó được? Nó không tồn tại. Nó chỉ là giả vờ. Vâng, con người đã đánh mất tính nguyên thuỷ của mình, cái hồn nhiên nguyên thuỷ, nhưng con người vẫn chưa trở nên văn minh - bởi vì đấy không phải là cách trở nên được văn minh. Cách duy nhất để trở nên được văn minh là dựa vào hồn nhiên của bạn, dựa vào hồn nhiên nguyên thuỷ của bạn để trưởng thành từ đó.
Đó là lí do tại sao Jesus nói: Chừng nào các ông còn chưa được sinh ra, chừng nào các ông còn chưa trở lại thành trẻ thơ, các ông sẽ chẳng bao giờ biết chân lí là gì.
Cái gọi là văn minh này là giả tạo, là đồng tiền giả. Nếu tôi chống lại nó, tôi không chống lại văn minh, bởi vì đây không phải là văn minh. Tôi chống nó bởi vì đây không phải là văn minh chút nào, nó là giả.
Tôi chống lại giả vờ. Tôi chống lại thói đạo đức giả. Con người chỉ biểu lộ ra rằng mình văn minh; chà xát anh ta chút ít và bạn sẽ thấy người vô văn minh liền. Chà xát anh ta chút ít và tất cả mọi cái tốt chỉ là bề mặt, và tất cả cái xấu xa bắt rễ rất sâu. Nó là văn minh ngoài da. Mọi thứ đều trôi chảy, bạn mỉm cười và mọi thứ - rồi ai đó ném một lời vào bạn, một sự xúc phạm, và bạn điên tiết lên, bạn là người điên và bạn muốn giết người. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, bạn còn mỉm cười; và chỉ một khoảnh khắc sau đó, bạn sẵn sàng giết người, khả năng sát nhân của bạn đã nổi lên. Đây là loại văn minh gì vậy?
Con người có thể văn minh chỉ khi anh ta đã trở nên thực sự thiền. Chỉ thiền mới có thể đem tới văn minh thực cho thế giới. Chỉ chư phật mới văn minh. Và đây là nghịch lí: chư phật không chống lại cái nguyên thuỷ - họ dùng cái nguyên thuỷ làm cơ sở, họ dùng cái hồn nhiên trẻ thơ làm cơ sở. Và trên cơ sở đó một cái đền vĩ đại được dựng thẳng lên. Văn minh này phá huỷ hồn nhiên của thời thơ ấu, và thế rồi nó chỉ cho bạn đồng tiền giả. Trước hết nó phá huỷ hồn nhiên nguyên thuỷ của bạn… một khi hồn nhiên nguyên thuỷ của bạn đã bị phá huỷ, bạn trở nên tinh ranh, láu lỉnh, tính toán; thế thì bạn bị mắc bẫy, thế thì xã hội này cứ khai hoá bạn.
Trước hết nó làm cho bạn bị xa lánh với cái ta riêng của mình. Một khi bạn đã bị xa lánh rồi, thế thì nó cho bạn đồng tiền giả; bạn phải lệ thuộc vào nó. Văn minh thực sẽ không chống lại bản tính của bạn, sẽ không chống lại tuổi thơ của bạn; nó sẽ là sự trưởng thành từ đó. Nó sẽ không có bất kì đối kháng nào với hồn nhiên nguyên thuỷ, nó sẽ là việc nở hoa của nó. Nó sẽ ngày càng lên cao hơn, nhưng nó sẽ bắt rễ trong hồn nhiên nguyên thuỷ.
Văn minh này không là gì ngoài chuyện phát điên. Bạn không thể thấy cả trái đất này đã trở thành một nhà thương điên lớn sao?
Mọi người đã đánh mất linh hồn của mình, mọi người không còn là mọi người nữa; họ đã đánh mất cái ta của mình, họ đã đánh mất tính cá nhân của mình. Họ đã đánh mất tất cả! Họ chỉ là những người giả vờ; họ đeo mặt nạ, họ đã đánh mất khuôn mặt nguyên thuỷ của mình.
Tôi hoàn toàn ủng hộ văn minh - nhưng đây không phải là văn minh, đó là lí do tại sao tôi chống lại nó. Tôi muốn con người thực sự văn minh, thực sự văn hoá. Nhưng văn hoá đó chỉ có thể trưởng thành; nó không thể bị ép buộc từ bên ngoài, nó có thể tới chỉ từ bên trong. Nó có thể lan toả hướng tới ngoại vi, nhưng nó nên nảy sinh, nó phải nảy sinh tại trung tâm.
Văn minh này đang làm chính điều đối lập, nó ép buộc mọi việc từ bên ngoài. Có giáo huấn bất bạo lực trên khắp thế giới:
Mahavira, Phật, Jesus, tất cả họ đều dạy bất bạo lực. Họ dạy bất bạo lực bởi vì họ đã tận hưởng bất bạo lực. Nhưng các tín đồ thì sao? - họ chưa bao giờ tận hưởng bất kì khoảnh khắc nào của bất bạo lực cả. Họ chỉ biết bạo lực. Nhưng họ là tín đồ cho nên họ giả vờ là bất bạo lực, họ áp đặt bất bạo lực lên mình, họ tạo ra tính cách. Tính cách này bao quanh họ. Nó là lớp áo giáp. Sâu bên dưới họ sôi lên như núi lửa sẵn sàng bùng phát, và trên bề mặt họ mỉm cười cái cười giả tạo, cái cười giả dối.
Đây không phải là văn minh. Đây là hiện tượng rất xấu xa. Vâng, tôi thích bất bạo động tới từ bên trong, không được trau dồi từ bên ngoài nhưng được giúp đỡ. Đó là nghĩa gốc của từ giáo dục (education). Nó gần giống như múc nước từ giếng lên: giáo dục (education) có nghĩa là múc ra, đó là nghĩa gốc của từ education. Nhưng giáo dục đã làm được gì? Nó chưa bao giờ rút ra được điều gì cả, nó bó buộc vào. Nó cứ áp đặt mọi thứ vào đầu đứa trẻ; nó không lo nghĩ về đứa trẻ chút nào, nó không nghĩ về đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ được dùng như cái máy, trong đó ngày càng nhiều thông tin phải được nhồi nhét vào. Đây không phải là giáo dục.
Linh hồn của đứa trẻ phải được làm lộ ra. Cái ẩn kín trong đứa trẻ phải được làm lộ ra. Đứa trẻ phải không được dập theo mẫu; tự do của nó nên được giữ để không bị động tới và tâm thức của nó phải được giúp cho trưởng thành. Nhiều thông tin hơn không phải là nhiều giáo dục hơn! Nhiều nhận biết mới là giáo dục, nhiều tình yêu mới là giáo dục. Và giáo dục tạo ra văn minh.
Văn minh này là giả, giáo dục của nó là giả; đó là lí do tại sao tôi lại chống nó. Tôi chống nó bởi vì nó không thực là văn minh.


OSHO - Kinh nghiệm Mật Tông - Văn minh này không là gì ngoài chuyện phát điên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét